Hãy lên tiếng #Dungimlang

Muốn được phục vụ tốt, hãy lên tiếng #Dungimlang
—–
Chuyện 1: Lần đó mình ăn ở 1 nhà hàng chay trên Sư Vạn Hạnh quận 10, thức ăn ngon, giá tầm 30k.
Mới ăn tô hủ tiếu tầm 1, 2 muỗng thì phát hiện có con ruồi ở trong.
– Chị ơi, chị giúp em xem có gì ở trong tô này.
– Em ơi, chị xin lỗi, (màn xin lỗi ríu rít và đề nghị được đổi tô mới cho mình).
Kể ra mình cũng dễ tính, nên đồng ý đổi và bỏ qua.
——
Chuyện 2: Lần đó nhóm 6 đứa đi ăn Lotteria ở Co.opmart LTK, ăn gần xong thì mình phát hiện ra có con dòi bé tẹo tèo teo, cơ bản vẫn là dòi, ở trên đĩa của mình.
– Em ơi, cho anh gặp quản lí.
– Sao thế anh, em xem giúp anh này. Gọi quản lí ra giúp anh nhé.
Quản lí ra.
– Em ơi, chị xin lỗi, quán của chị rất là vệ sinh, đảm bảo sạch sẽ… (nói dài ngoằng…)
– Vậy tại sao lại có con dòi ở đây chị?
– Chị cũng không biết nữa, chắc là do,…
– Vậy giờ giải pháp sao chị?
– Hay là chị mời tụi em mấy ly kem nhé (kem 3k đó nha, hực hực), các em thông cảm,… (Thiệt, nghe đền kem, sốc luôn).
– Chị ơi, vậy sức khỏe của em thì sao chị, hệ thống Lotteria ra sao chị ơi, bạn em nó cũng lỡ ăn hết rồi nè. Ít nhất là chị phải đền bù hết cái hóa đơn này (í là được ăn free), còn thêm phải ….
– Chị hiểu rồi, xin lỗi em,..
Và có 1 nhân viên cầm hóa đơn với tiền ra trả lại cho tụi mình.
Nói chung là mình thấy chị quản lí này ứng xử kém, cơ mà mình hiền, nên thôi.
——
Chuyện 3: Mình đặt vé trên Expedia Japan xong rồi, cái nó hiện thị tên mình là Huu Tho Phan. (FistName: Huu Tho, LastName: Phan).
Cơ bản thì mình nghĩ không sao, cơ mà vẫn muốn họ xác nhận xem với tên mình trên passport là Phan Huu Tho thì có đi được với vé tên Huu Tho Phan hay không, nên mình mới email.
Thế mà Expedia Japan email lại với viện dẫn chính sách đổi tên này nọ có thể tính thêm tiền rồi sẽ gọi điện lại cho mình trong vòng 5-7 ngày làm việc.
Lần này mình hong có vui rồi.
Mình mới bảo.
Này nhé, đó là tên tui, và tui hong nghĩ là điền gì sai nên tui sẽ không trả thêm tiền. Tui hong có yêu cầu đổi tên ha, tên tui vậy đó.
Bây giờ, với tên tui trên passport vậy đó, thì tới ngày bay, tui có bay được không? Nếu không thì tại sao, rồi tui phải làm gì?
Thêm nữa nè, 5-7 ngày làm việc chỉ cho 1 cuộc điện thoại thì lâu quá nhá, làm ơn làm dịch vụ tốt hơn đi nha.
Tui chờ tin anh đó.
10 tiếng sau, 1 số điện thoại từ Arizona, US (Expedia tổng ở US) gọi cho mình. Và sau đó là email bảo, xin lỗi a nha. Anh hong cần phải đổi tên gì hết, cứ thế bay thôi. Cần gì thêm, anh cứ lên hệ team tụi em bên Nhật theo số này nha. Cám ơn anh.
—-
Rồi mình đi nói với thằng em, bảo em phải cứ lên tiếng, im lặng là không xong đâu.
Rồi đó đi ăn cơm vỉa hè giá 10k, thấy con sâu trong chén canh.
Nó lớn tiếng quát, anh ơi, anh xem cái gì trong chén canh thế này, làm dịch vụ ăn uống thế này là không được nhé, vệ sinh gì mà…
1 phút sau, ông chủ cầm con dao chặt xương ra nhẹ nhàng bảo: Giờ mày có ăn không?
Tối về, nó khóc hu hu, bảo mình bày dại.
Khổ ghê mà!
—–
Tho Phan, Nhật Bản, 12/06/2017.
 
 
Advertisements

Em sợ chết vì…

Suy nghĩ này đến với em vào cuối năm 2010, đó là thời điểm rất đẹp của cuộc đời em. Lần đầu tiên em xuống núi đến Sài Gòn, em được học Đại Học, em được vui, được chơi … vì em trẻ, khỏe lại đẹp nữa mà. Và đó cũng là lúc ở Campuchia xảy ra vụ dẫm đạp kinh hoàng làm chết 456 người vì một lí do … rất lãng (cái này gú gồ được). Em đã tự hỏi lòng mình, nếu lúc đó, em ở trong đám đông kia bên Cam, em sẽ làm gì để không bị chết.

Ai rồi cũng một lần phải chết nhưng em không muốn chết vì những chuyện không đâu.

Em đã tự hỏi lòng mình, nếu được lựa chọn cách chết, em nghĩ mình sẽ chết như thế nào! Và đó, chắc chắn không phải là một cái chết lãng.

Vào năm 2012, 1 xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk làm 34 người chết ở Dak Lak trên quốc lộ 14. Anh của bạn em không may mắn trong chuyến xe này. Và em chợt nhận ra, đây chính là con đường QUÊ EMSÀI GÒN, cây cầu này, xe chở em cũng đi qua, và lúc đó, em đang ngủ mê man.

Em biết rằng, cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Năm 2014, khi đang ngủ mê man trên xe C.H trên cung đường SÀI GÒN QUÊ EM. ĐÙNG, … két két….. Xe thắng gấp…..Kít………. Rất may mắn, em và toàn bộ hành khách trên xe vẫn an toàn. Nhưng thanh niên cùng chiếc Exiter mới cóng nằm dưới bánh xe khách, thì không! Tài xế lẫn vào đám đông, vụt mất. Bố và cậu em, tức tốc ngay trong đêm khuya, vượt gần 100km đến bên cạnh em.

Em hiểu rằng, mình có thể chết, bất cứ lúc nào!

Sáng nay, cũng con đường QUÊ EM SÀI GÒN. Xe tải, xe khách tông nhau làm 12 người chết. Nó làm em…

Ngày … tháng … năm … xe xxx bị ném đá vỡ kính.
Ngày … tháng … năm … hỏa hạn ở quán karoke.
Ngày … tháng … năm … một vụ tai nạn ở …

Nhan nhản nhan nhản những vụ như vậy, ở khắp mọi nơi và không chừa một ai.

Từ độ đó, em đã luôn chuẩn kỹ năng và tâm lí, và luôn không ngừng hỏi, nếu chuyện đó xả ra với em thì mình cần phải làm gì? Em hiểu rằng, sẽ không thể tránh khỏi nó, nhưng vững vàng tâm lí và có sự chuẩn bị sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bị động.

Trên hết, sống trọn từng phút từng giây ở hiện tại.

Thọ Phan, 5/7/2017, Nhật Bản.
—-
P/S: À, cũng từ độ đó, em “nhường nhịn” khi tham gia giao thông hơn, và em cũng mang cái tư tưởng đó áp dụng với dân Nhật.
Thấy oto đang đi tới, em đã chủ động không băng qua đường để cho oto đi qua. Chiếc xe oto chạy tới gần, dừng xe lại. Lái xe ra hiệu mời em qua đường, em cũng ra hiệu mời họ lái tiếp đi. Họ lại bảo em cứ qua trước đi. Em cúi đầu, cảm ơn, qua đường thôi chứ biết sao giờ. Mà 100 lần qua đường, kịch bản y chang nhau.
*Xe oto hoàn toàn có thể đi tiếp vì em đã dừng hẳn bên lề đường rồi, mà họ cứ thích nhường, nhường cho người khác đi trước*
Hỏi mấy đứa bạn em, tụi nó cũng bị y chang.
Nó bảo, “khổ quá mà, giành đường cũng khổ, mà nhường đường cũng khổ!”

Tìm giáo sư… chuyện bây giờ mới kể!

Khoảng một năm rưỡi về trước, mình đang trong giai đoạn tìm giáo sư đỡ đầu. Lướt qua profile và các đề tài nghiên cứu thì mình quyết định email “làm quen, tán tỉnh” cho 3 giáo sư, nhận được phản hồi từ 2 thầy. Thì thầy Ogata gửi cho mình một paper 14 trang với nhăng nhít các thuật toán, bảo mình tóm tắt và lấy ví dụ cho bài báo đó và đặc biệt, không hề đưa ra deadline. Đọc lướt qua, hoàn toàn mới lạ và chả hiểu gì hết. Vụ này có vẻ khoai rồi đây.

Thế là ban ngày mình đi làm công ty, tối về nghiền với ngẫm cái paper mà mình chả hiểu gì hết, sau 3 đêm liền, không mang lại kết quả gì hết. Mình mới mon men đi hỏi mấy cao thủ thời đại học của mình, tụi nó cũng bảo tao chưa đụng tới cái vấn đề này bao giờ. Lúc này mới thấy, có deadline mình có biết trả lời mình làm được hay không, giờ không có deadline chả biết đâu mà lần. Mà thời gian nộp admission của trường cũng sắp đến. Đã 5 ngày trôi qua, tình hình lại càng căng.

Trong đầu mình xuất hiện một vài suy nghĩ, email 3 giáo sư, 1 giáo sư không trả lời, 1 giáo sư có vẻ như đủ sinh viên rồi, trả lời không nhiệt tình mấy, còn giáo sư này thì ra đề khoai quá. Hay là email giáo sư khác? Thôi thì đã tốn công rồi, làm tiếp xem sao, dần dần mày mò các bài báo liên quan, tìm thấy một vài video giảng về vấn đề này của các trường bên Mỹ, thêm một mớ slide của vài trường bên EU nói về nó, đi dần dần thì mình quay lại đọc paper chính thì mới ố ồ ồ. Thì ra nó là như vậy.

Rạng sáng ngày thứ 8, mình gửi cho thầy một bản tóm tắt 4 trang cùng 1 ví dụ minh họa cho giải thuật. Ngay lập tức thầy trả lời, cũng không đề cập mình đúng hay sai rõ ràng, chỉ là đưa thêm vài bài toán nữa bảo giải tiếp, và cứ thế… Cuối cùng sau khoảng một tháng trao đổi, thầy nhận mình làm đệ tử.

Đề tài trong paper đầu tiên, sau này cũng chính là đề tài mà mình thuyết trình cùng với luận văn hồi đại học để xin admission của trường.

Hôm qua tình cờ gặp lại paper đó trong seminar, thầy hỏi Thọ, em có ý kiến gì hong?
– Dạ, hơn 1 năm rồi, em cũng không còn nhớ kỹ ạ.
– Ukm, vậy nói đi xem nào.
– Bài này nói về,.. blo.., bla.
– *(&*^(&&*(^&&
– Vậy, nó hong đúng hả thầy, năm ngoái em có thuyết trình cho thầy cái này rồi nè, em còn lấy ví dụ để chứng minh nữa mà, lúc đó em làm đúng phải hong thầy?
Thầy cười nhẹ nhàng, thầy cũng hong nghĩ là hồi đó em làm đúng đâu, chẳng qua là xem thái độ của em thế nào thôi!

Giờ ngồi nghĩ lại, ngơ ngơ, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thọ Phan, 17/03/2017, Nhật Bản

Lăn tăn tuổi 25

Nếu cuộc sống là một chuỗi các bước đi, lăn, lê, bò, trườn, chạy, nhảy,… và rẽ hướng.
Thì ai cũng cố gắng đi, cố chạy, thậm chí là chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Nhưng không phải ai cũng có quyết định rẽ hướng đúng đắn cho cuộc đời mình.
Ở cái tuổi trẻ, đầy ngã 5 ngã 7. Ngỡ là chọn sai 1 đường, nhưng đâu biết rằng đó là sai cả đời.
Để khi giật mình đứng lại, tuổi thanh xuân qua, mình đã ở một nơi rất xa.

Thọ Phan, năm 25 tuổi, Ishikawa, Nhật Bản.

Bụi phấn và linh tinh chuyện trẻ trâu!

Tối qua, hội người Việt có tổ chức 20/11 ở trường, chị Linh lên hát bài Bụi Phấn, rồi sau đó thầy Bảo (giáo sư người Việt đầu tiên ở trường, người thầy gây dựng cộng đồng người Việt ở đây), cũng lên cặm cụi cầm cây đàn, nhìn bản nhạc và hát lên bài Bụi Phấn. Nhìn người thầy lớn tuổi bên cây đàn, cảm giác xúc động ngập tràn trong tim.

Thuở ấy, những ngày cấp I, một tấm ván gỗ, sơn một lớp màu đen lên, đóng đinh bốn góc xung quanh và đó được gọi là bảng. Phấn được sử dụng là loại phấn MIC hộp lớn, 20 viên, viết trên bảng gỗ thì có phải nói là… bụi phấn rơi như mưa. Phấn ngày ấy, phải nói là rất bẩn, chỉ cần chạm nhẹ vào là trắng cả tay, viết nhẹ lên bảng là bụi rơi đầy, bởi thế mà, học xong là bụi phấn đầy tóc các cô và đầy góc lớp. Lau bảng phải nói là một cực hình cho đứa nào trực nhật, có một thau nước nhỏ ở góc, lấy khăn vải, nhúng nước, lau xong thì bảng cũng gần chuyển thành màu trắng luôn, đợi 15 phút sau thì mới có thể viết tiếp. Các cô thường viết một nữa bảng, lau đi, rồi viết nữa bảng còn lại, cứ thế. Mỗi lần học tiết địa lý, lịch sử, sau khi gỡ bản đồ ra thì trên bảng còn dính lại băng keo, không tài nào gỡ được. Nên cứ mỗi lần viết phấn qua chỗ băng keo đó, bụi phấn lại nhiều thêm. Qua thời gian, nhìn cái bảng dường như giống cái áo bị chắp vá lỗ chỗ. Và bụi phấn, ngày một dày thêm. Cô bảo, bụi phấn rất độc, các con không được động vào quậy phá nghe chưa?

Tụi tôi, đứa nào đứa đó, gật đầu cái rụp, đồng thanh dạ thật to. Và giờ ra chơi bắt đầu. Tụi con trai sẽ gom hết bụi phấn lại, chắc phải được cả tô, chia nhỏ ra, gói vào trong giấy và ném nhau, lâu lâu có trúng tụi con gái, bị tụi nó chửi, chửi tụi tôi không quan tâm thì rượt đánh tụi tôi, rượt đánh không được thì ngồi lăn ra khóc, khóc không xong thì giở trò méc cô <chúng tôi ghét nhất cái trò này>. Thế là cuối tuần, bọn tôi phải nằm lên bàn, vạch mông ra cho cô nện. Về đến chỗ ngồi thì cái bàn, cái ghế bị phân đôi, tụi con gái bảo, đây là lãnh thổ của tụi nó, cấm có được mò qua, không thì tụi nó bấu, mà nhìn cái móng tay dài thườn thượt kia bấu thì thôi rồi. Tay chúng tôi rướm máu nhiều, cũng là vì dạo ấy. Cơ mà mỗi lần hết phấn, tôi rất hăng hái xung phong đi mua, vì là, đi mua phấn thì thoát được cái kiểm tra đầu bài, đã thế lại còn được đi chơi, nán lại tiệm tạp hóa ăn cây kem xong rồi mới vô trường. Đời cứ tung tăng.

Tan trường, hít bụi phấn không đã thì chúng tôi ra hít khói xe công nông, nó thơm hơn nhiều so với bụi phấn. Chẳng hiểu sao, cái tuổi ấy, tôi chết mê chết mệt với cái khói xe công nông đen ngòm ấy. Chúng tôi, cả bọn, thấy chiếc công nông nào chạy qua là chạy theo cả cây số, chỉ để hít đáo hít để cái khói thả ra từ xe. Có lần, bị má bắt gặp, về nhà ăn no đòn, tội đi hít khói xe công nông. Tình cờ, trong lúc nhóm bếp, tôi phát hiện ra khói đèn dầu, cũng có mùi tựa tựa khói xe công công. Và thế là, má cứ than, sao dạo này, dầu hỏa trong đèn sao hết nhanh thế. Tôi lắc đầu, dạ con cũng không biết nữa, má hỏi thằng em xem.

Lên những năm cuối cấp 2, cấp 3, trường cũng đã thay bảng bằng những bảng từ, màu xanh dính nam châm được, và thầy cô thì sử dụng phấn không bụi, nên giảm bớt phần nào bụi phấn. Đại học và giờ đây, đa phần sử dụng bút lông và máy chiếu. Nên cơ hội nhìn thấy phấn, dường như là hiếm hoi.

Để rồi tối qua, chợt nhận ra là đã rất rất lâu rồi, mình chưa được nhìn thấy bụi phấn, để mà cảm nhận:
Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy…

Thêm một mùa 20/11 nữa tới, chúc các thầy cô luôn luôn sống trẻ, sống khỏe, sống vui tươi.

Ishikawa, Nhật Bản, 19/11/2016

Những điều trăn trở

Mình không muốn trở thành người im lặng và thờ ơ trước những việc đang diễn ra, kiểu như kemeno, khongquantam, … để rồi tự nhủ nó không xảy ra tới mình là được, mình sung sướng không bị gì thì không sao cả.
Mình cũng không thích trở thành người chống đối, chửi bới những điều bất công đang hiện hữu, đi đọc những tin tiêu cực (dù có đúng dù sai) rồi mang bực tức vào bản thân mình.
Mình thích một giải pháp khác….

Cụ Fukuzawa Yukichi, cụ ấy được in trên tờ tiền 10.000 yen Nhật (tờ tiền lớn nhất) sống ở thế kỷ XIX chắc cũng không biết tình hình nước ta hiện tại. Nhưng những gì cụ viết trong Khuyến Học rất rất đáng để thanh niên Việt chúng ta học tập. Học tập, làm việc hăng say, sống đàng hoàng, tử tế đâu khó phải không nào!

Vì mỗi ngày là một điều mới lạ.
Vì mỗi ngày là một ngày tươi đẹp.
Và vì tương lai còn đang ở phía trước.
Ta còn trẻ và ta cứ đi…
—-
ĐÁNH MẤT KHÍ TIẾT, LÀM HẠI ĐẾN CON CÁI, CHÁU CHẮT
—-
Nhân dân lẫn chính phủ, nếu cả hai phía đều làm trọn bổn phận, trách nhiệm của mình thì chẳng cần phải nói gì thêm cả. Nhưng cũng có những lúc chính phủ đi chệch hướng, thi hành lối chính trị chuyên chế bạo tàn, chạy theo quyền lực vô tri thức. Những lúc như thế, nhân dân buộc phải hành động. Và sẽ hành động theo một trong ba giải pháp như sau. Hoặc từ bỏ khí tiết, khuất phục chính phủ. Hoặc phản kháng chính phủ bằng bạo lực. Hoặc sẵn sàng hiến thân, hy sinh tính mạng chứ không chịu để mất khí tiết. Tôi xin giải thích rõ hơn.

Giải pháp thứ nhất: Nếu chấp nhận vứt bỏ khí tiết, tuân theo chính phủ vô điều kiện thì có thể coi đây là giải pháp mù quáng.

Tôi đã giải thích ở phần trước: Đạo làm người là tuân theo đạo trời. Nếu vất bỏ đạo lý, khí tiết, đồng loã với những sai trái bất chính thì tự chúng ta đã làm hỏng vị thế của cong người, và tập quán xấu đó sẽ truyền tới đời con, đời cháu.

Từ trước tới nay, ở Nhật Bản có nhiều chính phủ thi hành chế độ chính trị chuyên chế bạo ngược đối với lũ dân ngu muội chúng ta. Nền chính trị bạo ngược sẽ không thể kéo dài mãi được. Biết vậy nhưng lặng thinh chấp nhận cảnh sống cùng cực chỉ vì sợ Tướng quân – Mạc phủ nổi giận và trấn áp. Chính điều này là ví dụ rõ ràng nhất mà tôi phải nói: Nếu nhân dân từ bỏ vị thế của mình thì tương lai bất hạnh sẽ chờ đón chúng ta.

Giải pháp thứ hai, cá nhân chống lại chính quyền, là điều không tưởng. Vì thế mà tập hợp nhau, lập nhóm lập đảng gây nên nội chiến, nội loạn. Cách này tôi không cho là cách làm nghiêm túc. Bởi nếu xảy ra nội loạn thì vấn đề phân biệt thiện, ác sẽ bị loại bỏ. Các bên chỉ dựa vào sức mạnh trên chiến trường để giải quyết. Và kẻ thắng sẽ quyết định tất cả. Mà các bạn hãy xem lại lịch sử từ cổ chí kim của Nhật Bản sẽ rõ: dân chúng tay không bao giờ cũng yếu thế hơn chính phủ. Tôi nghĩ thế này, nếu suy nghĩ về nguyên nhân của loạn lạc nội chiến thì rõ ràng do oán hận căm ghét sự vô nhân đạo, không có tình người của tầng lớp cai trị, nên mới dẫn đến xảy ra các cuộc nổi dậy chống đối. Và không có gì vô nhân đạo, không đếm xỉa đến tình người cho bằng nội loạn. Tình người bị chia cắt, cha con, anh em trở thành kẻ thù địch, nhà cửa bị cướp phá, giết chóc lẫn nhau, sự tàn bạo kinh khủng không sao kể xiết. Mà phe thắng có lập ra chính phủ thì có gì đảm bảo chính phủ đó sẽ thực thi một đường hướng chính trị tử tế, vì họ sinh ra trong máu của nội loạn kia mà.

Giải pháp thứ ba là: giữ trọn đạo lý chính nghĩa, sẵn sàng hi sinh mạng sống trước mọi áp bức của chính quyền. Tức là tin tưởng một lòng một dạ vào đạo Trời, dù phải chịu mọi cực hình của chính quyền chuyên chế, bạo ngược cũng không khuất phục, giữ vững khí tiết, bảo vệ chân lý, niềm tin, hơn nữa không bao giờ sử dụng vũ khí bạo lực, chỉ dùng đạo lý để kháng cáo với chính phủ.

Trong cả ba giải pháp, tôi cho rằng giải pháp thứ ba là thượng sách. Nếu chúng ta chất vấn chính quyền bằng lý lẽ thì những luật pháp tốt hoặc những chính sách tuyệt vời hiện hành trong quốc pháp không bị ảnh hưởng. Thuyết phục bằng lý lẽ, điều đó sẽ thấm dần vào lòng người theo lẽ tự nhiên. Năm nay, thuyết phục chưa được thì sang năm tiếp tục thuyết phục cho tới khi chính quyền hiểu ra. Và mục đích của nó là ngăn chặn và cải thiện bất chính trong chính quyền. Và một khi chính phủ đã chấp thuận cải thiện chính sách thì việc chất vấn chính phủ cũng sẽ chấm dứt.

Nếu chúng ta dùng sức mạnh đối địch với chính phủ thì chính phủ cũng sẽ đáp lại bằng việc đàn áp, bắt bớ. Quan chức chính phủ dù có là những kẻ bạo chính thì cũng là người Nhật Bản chúng ta cả. Trước những lời lẽ đúng với đạo lý của những người chất vấn chính phủ trong hoà bình và sẵn sàng hi sinh thân mình vì đạo lý đó thì không lẽ không thuyết phục hoặc không làm lay động được các quan chức chính phủ. Tôi nghĩ rằng họ không thể không hối hận về những lầm lỗi, sai trái của họ và sẽ cải tà quy chính.
—-

Thọ Phan, cảm nhận khi đọc Khuyến Học – Fukuzawa Yukichi, 10/09/2016

Truyện lập trình … đúng quy trình

Thực Tế: Đúng quy trình gây ra hậu quả nghiệm trọng (false) thì:

1. Cần phải xem lại cái quy trình đó có đúng không?

2. Nếu quy trình đó vẫn đúng thì xét tiếp người/nhóm người ra quy tình đó có đúng không?

3. Nếu người/nhóm người ra quy trình đó vẫn đúng thì cần định nghĩa là thế nào là “đúng”?

4. Định nghĩa lại từ “đúng” mà nó vẫn đúng thì dẹp luôn từ “đúng” đó đi, thay bằng từ “phù hợp” với thực tiễn nhằm thay đổi thực tế.

5. Lặp Lại quá trình trên cho đến khi “Thực Tế = Tốt (true)”.

Đây là ví dụ cách xử lí câu lệnh IF-THEN và vòng lặp Do-While trong lập trình. Trong đó “Thực Tế” là giá trị khởi tạo. Từ 1 đến 4 là nằm trong DO và kết thúc khi 5 trả về giá trị đúng.

Lưu ý, nếu DO từ 1 đến 4 mà vẫn không làm thỏa mãn 5 thì chương trình sẽ bị lặp vô tận và chết luôn, cái này gọi là chết hết không chừa một ai.

Lưu ý 2, có thể thay đổi thuật toán để đạt được kết quả tốt hơn với độ phực tạp nhỏ hơn (thời gian ngắn hơn) sẽ được điểm bonus.

Và nhớ một điều, cần làm đúng và nộp bài trước Deadline, dù có làm đúng nhưng Deadline qua rồi thì vẫn 0 điểm. Tức chết rồi.

Nhà

NHÀ là nơi mà….
– 20 năm trước, tôi vẫy vùng thoải thích trong dòng suối Ia Mlah, ăn uống, ngủ nghỉ bên dòng sông ở Krông Pa và sợ hãi trước sự to lớn của dòng sông Ba tưởng như không bao giờ cạn.
– 20 năm trước, tôi cùng ba ngủ giữa rừng bạt ngàn, tối đến bẫy chim, săn thỏ, chiều chiều bẻ măng, hái lá giang, lặt rau rừng.

Và rồi…tôi lớn lên…tôi thấy

– Người ta đốt rừng, nhiều lắm, từng mảng to to trên núi, đốt nguyên cả ngọn đồi… Tôi chưa đủ lớn để biết họ đốt rừng làm gì.
– Người ta phá rừng, nhiều lắm, từ Trắc, Lim, Hương… họ đào cả rễ lên mà bán.
– Người ta nắn suối, chặn sông làm thủy điện, đoàn khỏa sát quốc tế bảo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh thái và mấy chục ngàn người dân hạ lưu sông Ba ở Gia Lai, Phú Yên, cái đập ấy nó xẻ đôi rừng, nổ cả núi, gỗ đấy, thú đấy…Thẩm tra của ta bảo không sao, cấp phép cho H. làm.

Để rồi:

– Mùa lũ năm đó…gần cuốn trôi cả xã Phú Cần, nước vô tận nhà, các cụ bảo từ trước giờ tao chưa thấy lũ lớn đến vậy mày à, trên núi mà lũ lớn quá.
– Năm khác, lũ lại về, thằng Đ.. ra đi vì cứu 2 thằng chết đuối, nó chết trôi khi cứu thằng thứ 3.
– Năm khác, lũ về nữa, thằng N…nằm giữa dòng suối níu bụi rù rì may sao thoát chết, còn thằng cu T thì không. Mộ nó kế mộ ông nội tôi.
– Năm khác, nắng quá, nóng quá…anh tôi chết khô trong bụi cây, anh ấy không được khỏe … tại ông trời.

Và năm nay:

– Cô năm, chú 7, dì 9,…và cả nhà tôi, sản lượng nông sản thấp chưa từng thấy, vì không có nước, củ nhỏ, lấy đâu mà bán với buôn, nhiều nhà thu hoạch xong còn không đủ trả tiền phân, tiền cày, tiền thuê đất… Năm qua thu hoạch âm.
– Sông Ba to lớn kia cạn rồi, chẳng còn nước mà chảy ra biển. Lội xuống Phú Yên qua cầu Đà Rằng mà xem, vịt còn không có nước mà bơi.
– Rừng kia trọc rồi, còn cây đâu mà đốn. Nhìn quanh bốn phía, rừng với núi cây còn đâu, dọc theo quốc lộ 25, hành cây rừng xanh lá 2 bên đâu rồi.
– Nhiệt độ giờ đây cứ hơn 35 độ, nắng nóng rát cả người. Sao mà năm nay nắng thế….chắc là tại ông trời.
———-
Tôi ra làng, ngay giữa trung tâm xã Ia Mlah vừa dựng lên 1 tấm bảng to: RỪNG LÀ VÀNG, NẾU TA BIẾT GIỮ GÌN THÌ RỪNG RẤT QUÝ.


Thọ Phan, 18/04/2016, Nhật Bản

Những ngày nhập thất

Chuyện 1:
– Con nhiêu tuổi rồi.
– Dạ, 24 ạ.
– Giỏi đó, hồi 60 bác mới tìm về Phật, lúc đó tới giờ mới thấy thoải mái con à.
– Mà con đang đi học hay đi làm.
– Dạ, con vừa tốt nghiệp Đại Học.
– Vậy được đó, đi học thêm nữa đi con, học thêm làm Sư,…
– ..>?><?><?><..

——
Chuyện 2:
– Quê con ở đâu?
– Dạ, Gia Lai ạ.
– Xa vậy cơ à, xa mà mà tìm tới được đây là tốt đó. Sư ở đây giỏi lắm, con bác nhập thất vài lần rồi, nhà cô gần đây mà. Con lần đầu à.
– Dạ.
– Con đi một mình sao.
– Dạ.
– Cô đi hỗ trợ nó ngày đầu rồi về thôi, mà chắc xong đợt này, bác cho nó đi học làm Sư.
– Học ở đây luôn hả Cô.
– Không con à, đây là chùa Ni, bác cho nó lên ABC để học. Trước nó học ĐH Kinh Tế ở Sài Gòn rồi đi làm vài năm, cô thấy không ổn, giờ nó theo vầy, cô ưng lắm.
– Dạ.
– Sau này con cũng học lên làm Sư đi, đi làm lấy vợ, bon chen khổ lắm con à.
– ..?><><?><?>..
(Anh ấy-con của c, là một thanh niên 28 tuổi, cao to, lực lưỡng, đẹp trai nhưng cực kì nhẹ nhàng, khoan thai và siêu hiền. Sáng sáng, chiều chiều, cầm cái chổi quét lá rụng quanh chùa, quét chầm chậm và siêu sạch. Tối tối, anh ấy thắp đền tụng kinh. Năm nay, anh ấy xuất gia)

—-
Chuyện 3:

Sau một tuần trên núi, nó rời chùa bắt xe bus về lại Sài Gòn. Vẫn lại là những tiếng ồn ào, tấp nập của phố phường, khói bụi, bon chen, xô bồ…Nó cảm thấy hơi khó chịu. Dừng như nó đã quen dần với không gian yên tĩnh, trầm tư nghĩ suy hơn là những thứ ngỗn ngang của cuộc sống đời thường.
Trở về thực tại để biết rằng, phải bước tiếp trên con đường đã chọn để hiện thực những gì còn đang dang dở.

Biết đâu đó một ngày, ta lại tìm về… TÙY DUYÊN!


Thọ Phan, 03/2016, Đồng Nai

Blog at WordPress.com.

Up ↑